Lâu lâu rồi mấy người anh quen có tìm đến công viên, ở đó họ có một nơi dễ thở để trò chuyện và thiền hành. Tình cờ hoặc không, họ gặp một nhóm tự cho mình là Thiên Thượng. Nhóm này tìm cách đến phá quấy, hãm hại, hoặc đi báo quản lý hồ xua đuổi họ. Anh biết chúng định mượn danh Cha anh để hại họ, hòng đổ tội cho Cha anh, muốn gây chia rẽ, làm chuyện biến dị.
Nên anh im lặng.
Còn mấy người anh quen bỗng không biết đi đâu. Họ phải tránh nhóm "tự xưng" kia để chúng khỏi nhân đó mà đổ lỗi và làm vấy bẩn danh Cha anh. Vì thế một ngày nọ, họ tìm đến những ngôi Chùa, nơi năm nào kiếp nào họ từng ở đó. Không có cách nào khác, rồi cũng chỉ còn Chùa là nơi náu mình tránh một đời ô trọc, quay lưng lại với phường gian ác.
Mỗi kiến trúc Chùa đều là một Tư Tưởng, một Niệm của Thiên Địa. Một khi người ta nhận ra Niệm ấy, thì Niệm ấy liền bừng sáng, kêu gọi linh Thần các cõi, xóa tan Ngũ Trược (Năm điều bẩn đục) ở đời:
- Kiếp trược (tai họa): Mạt thế.
- Kiến trược (nhận thức): Tà kiến.
- Phiền não trược (âu lo): Tam độc.
- Chúng sinh trược (con người nhân gian): chúng sinh không tin quả báo, đắm vào nhân gian, chẳng Ngộ Phật Pháp.
- Mạng trược (sinh mệnh): tham sống, sợ chết.
Những kẻ ô (đen đúa) - trọc (bẩn thỉu) ở đời: Một khi Niệm của Thiên Địa đã phát, thì những kẻ nào là công cụ của tà kiến, tham lam, sân hận, vô minh, đồng tính, bài Thần... đều phải tan biến, tận diệt. Các ngươi đã thấy chuông điểm giờ chưa?
Và anh em, anh em đã ngân vang chưa?
Phẫn Nộ Đại Tôn Giả
Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017
Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017
Ngắm Xuân phân
Đôi lúc nhìn chúng vẫn tiếp tục đứng trong nhà Cha của anh và vấy bẩn bằng đủ thứ bậy bạ vô minh, lòng anh thật đau xót. Anh không thể làm như Đức Jesus, không thể quật chúng văng khỏi Ngôi Đền của Đấng Sáng Thế. Trong Ngôi Đền đó, chúng nhởn nhơ vừa lo lót chuyện nhân gian, miệng lưỡi nhơ bẩn lời danh lợi tình, dùng thời gian rảnh hoặc lúc muốn tô vẽ điều cao đẹp lên bùn đất thân chúng để lấy Kinh ra phơi trên bụng chúng. Thời gian khác khi chúng không biết làm gì để Ngôi Đền bẩn hơn nữa, chúng kiếm tiền trong đó, hãm hại người trung lương, phao tin thất thiệt, bàn chuyện đê tiện, làm sai Kinh sách, kéo thêm bè bạn đến tiệc tùng điên loạn.
Thật nhơ bẩn. Cha ơi, con không hiểu hết kế hoạch của Ngài, nhưng con vẫn làm như Ngài an bài, và con biết cái kết của chúng.
Lạy Cha, con vẫn đem sinh mạng mình để xây dựng thế gian này như Cha muốn con làm. Rồi những đóa sen sẽ nở ra trên bùn đất, và cõi phàm trần này sẽ được tịnh hóa như ý Cha.
(Phúc Âm John, chương 2)
Tẩy uế Ðền thờ
Lễ Vượt qua của người Do thái gần đến, và Ðức Yêsu lên Yêrusalem. Ngài thấy trong Ðền thờ phường buôn bò, cừu, bồ câu, và quân đổi bạc ngồi đó. Ngài mới lấy dây thừng làm roi mà xua đuổi hết thảy ra khỏi Ðền thờ cùng với cừu và bò của họ; còn tiền của quân đổi bạc, Ngài đổ tung ra, và xô nhào bàn ghế của họ; và bảo quân bán bồ câu: "Hãy cất khỏi đây các vật ấy, đừng biến nhà Cha Ta thành một cái chợ". Môn đồ nhớ lại là kinh Thánh chép rằng:
Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa
sẽ nghiến cả mình tôi.
Vậy người Do Thái lên tiếng nói với Ngài: "Dấu nào ông tỏ ra được cho chúng tôi thấy là ông có quyền như thế?" Ðức Yêsu đáp lại và bảo: "Phá Ðền thờ này đi! và trong ba ngày Ta sẽ dựng lại!" Người Do Thái nói: "Phải mất bốn mươi sáu năm, Ðền thờ này mới được dựng nên, thế mà trong ba ngày, ông sẽ dựng lại được ư?"
Còn Ngài, Ngài nói về Ðền thờ thân mình Ngài. Vậy khi Ngài sống lại từ cõi chết, môn đồ Ngài đã nhớ lại là Ngài đã nói thế, và họ đã tin vào Kinh thánh và lời Ðức Yêsu đã nói.
Trong thời Ngài ở tại Yêrusalem vào địp Vượt qua, thì trong đám người chầu lễ đã có lắm kẻ tin vào danh Ngài, bởi được chứng kiến các dấu lạ Ngài làm. Nhưng Ðức Yêsu không tín nhiệm vào họ vì Ngài biết họ hết thảy, và không cần có ai tuyên chứng về người ta, vì chính Ngài, Ngài đã biết có gì nơi con người ta.
Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017
Biết đánh các người vào đâu nữa...
Hôm nay anh gặp một cô em gái thi thoảng mới gặp. Có lẽ số lần anh gặp cô bé đếm trên đầu ngon tay. Cô ấy bảo anh thế này:
thực ra cũng có chuyện muốn nói với anh
cuối năm ngoái cho tới giờ
khi chơi với bọn nhóc
em tình cờ nghe được chuyện mà anh từng nói là khủng khiếp với anh
lúc đó em nghĩ lúc nào em có chuyện cũng tìm anh
vậy mà khoảng thời gian anh cảm thấy chán chường, bị hiểu lầm, hoặc là... tệ hại
em nghĩ thế
mà lại không biết gì cả
anh cũng chưa từng nói đến, sau này
lúc đó em nghĩ
thật tệ
và cũng cảm thấy những người chưa từng tiếp xúc trò chuyện với anh
họ rất có thể hiểu lầm một cách nghiêm trọng, và ở góc độ nào đó,
họ thiệt thòi vì không có anh là bè bạn
Bỗng dưng làm anh nhớ đến Đức Jesus. Rồi thế nào anh lại nhớ đến Ông Isaiah trong kinh Cựu ước.
Tặng em:
Trời hãy nghe đây, đất lắng tai nào, vì Ðức Chúa phán:
"Ta đã nuôi nấng đàn con, cho chúng nên khôn lớn,
nhưng chúng đã phản nghịch cùng Ta.
Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó.
Nhưng Ít-ra-en thì không biết, dân Ta chẳng hiểu gì.
Khốn thay dân tộc phạm tội, dân chồng chất lỗi lầm,
giống nòi gian ác, lũ con hư hỏng!"
Chúng đã bỏ Ðức Chúa,
đã khinh Ðức Thánh của Ít-ra-en, mà quay lưng đi.
Biết đánh các ngươi vào chỗ nào nữa,
hỡi những kẻ cứ khăng khăng phản loạn!
Ðầu chỗ nào cũng đau, tim tan nát cả rồi!
Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, chẳng còn nơi lành lặn:
vết bầm, vết đánh, vết thương còn mới,
chưa có ai lau chùi, chưa có ai băng bó, chưa có ai thoa dầu.
Xứ sở các ngươi hoang tàn,
thành thị các ngươi bị lửa thiêu.
Ðất đai các ngươi, kẻ ngoại bang thôn tính ngay trước mặt,
khiến trở nên hoang tàn như bị quân ngoại bang giày xéo.
Chỉ còn sót lại cô gái Xi-on, như túp lều trong vườn nho,
như cái chòi trong vườn dưa, như thành bị vây hãm.
thực ra cũng có chuyện muốn nói với anh
cuối năm ngoái cho tới giờ
khi chơi với bọn nhóc
em tình cờ nghe được chuyện mà anh từng nói là khủng khiếp với anh
lúc đó em nghĩ lúc nào em có chuyện cũng tìm anh
vậy mà khoảng thời gian anh cảm thấy chán chường, bị hiểu lầm, hoặc là... tệ hại
em nghĩ thế
mà lại không biết gì cả
anh cũng chưa từng nói đến, sau này
lúc đó em nghĩ
thật tệ
và cũng cảm thấy những người chưa từng tiếp xúc trò chuyện với anh
họ rất có thể hiểu lầm một cách nghiêm trọng, và ở góc độ nào đó,
họ thiệt thòi vì không có anh là bè bạn
Bỗng dưng làm anh nhớ đến Đức Jesus. Rồi thế nào anh lại nhớ đến Ông Isaiah trong kinh Cựu ước.
Tặng em:
Trời hãy nghe đây, đất lắng tai nào, vì Ðức Chúa phán:
"Ta đã nuôi nấng đàn con, cho chúng nên khôn lớn,
nhưng chúng đã phản nghịch cùng Ta.
Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó.
Nhưng Ít-ra-en thì không biết, dân Ta chẳng hiểu gì.
Khốn thay dân tộc phạm tội, dân chồng chất lỗi lầm,
giống nòi gian ác, lũ con hư hỏng!"
Chúng đã bỏ Ðức Chúa,
đã khinh Ðức Thánh của Ít-ra-en, mà quay lưng đi.
Biết đánh các ngươi vào chỗ nào nữa,
hỡi những kẻ cứ khăng khăng phản loạn!
Ðầu chỗ nào cũng đau, tim tan nát cả rồi!
Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, chẳng còn nơi lành lặn:
vết bầm, vết đánh, vết thương còn mới,
chưa có ai lau chùi, chưa có ai băng bó, chưa có ai thoa dầu.
Xứ sở các ngươi hoang tàn,
thành thị các ngươi bị lửa thiêu.
Ðất đai các ngươi, kẻ ngoại bang thôn tính ngay trước mặt,
khiến trở nên hoang tàn như bị quân ngoại bang giày xéo.
Chỉ còn sót lại cô gái Xi-on, như túp lều trong vườn nho,
như cái chòi trong vườn dưa, như thành bị vây hãm.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)