Nguyệt Quang căng thẳng hết sức vì những
gì đang diễn ra trong tâm trí chàng, nên không biết rằng ở trên rất cao có hai người đang
ngắm
nhìn chàng. Hai người ấy chính là tôn sư và sư thúc của chàng. Đoạn Từ Thức nói với Thần
Xanh Đỏ: "Này sư huynh, không phải ta nghi ngờ, nhưng bắt thằng bé trải
qua thử tâm quá sớm ngay khi vừa nhập môn như vậy, phải chăng là quá đáng? Huynh nhìn xem, hai vai thằng bé bắt đầu
có những nhịp rung rất nhỏ,
chứng tỏ cường lực ép lên lồng ngực đã bắt đầu hủy hoại thằng bé rồi. Giờ còn kịp để chúng ta tiêu trừ Phàm Huyết hộ thằng bé, đây chẳng phải là việc
trưởng bối nên làm cho đồ đệ sao?". "Đệ nói rất
có lý, chúng ta trước đây chính là được Sư Phụ giúp thanh trừ như vậy
vào những lúc quá quan, kể cả khi chúng ta đã qua một thời gian tu luyện lâu dài. Có điều lúc này ta chờ đợi ở Nguyệt Quang không phải là nhẫn
lực kiên định, mà là ngộ tính nhất xuất đột phá hoàn cảnh. Ta tin rằng không quá được quan này, thì rốt cuộc công
pháp sự
vụ của cả hai ta đều sẽ hoài phí". "Ngộ tính nhất xuất đột
phá hoàn cảnh? Huynh hẳn hiểu rõ rằng huyền môn của
người ta nằm ở trước trán, trong không gian khác có vô số cửa kết nối với Bát Nhã cung, mỗi lần đột phá đều
xuyên đầu phá óc, cải hóa toàn diện đầu não, thay đổi trật tự vận hành của nê hoàn, mỗi lần đồng
hóa với tầng thứ cao hơn đều cần trải qua bách luyện bách nạn? Nay huynh muốn Nguyệt Quang đột phá khai mở thực sự cung Bát Nhã trí huệ đó, liệu nó có
chịu đựng được
chăng?".
Phần Nguyệt Quang lúc này khó chịu vô cùng. Không phải tình, chẳng phải ngộ, mà là thân thể cảm giác muốn nứt ra từng mảnh, đầu óc đau lộng không thể nghĩ đến bất cứ điều gì. Trong khi đó Thần Mạch và Phàm huyết lại không
ngừng
lời, mà chàng chẳng thể nghe gì nữa. Lời nói là biểu hiện quan hệ giữa các chủng sinh mệnh nội tại của người ta, đó là lý do tại sao có nhiều người trong quá trình chuyển hóa Mệnh luôn thấy tai ù, đầu đau, thân thể bất ổn, hoặc nghe thấy muôn ngàn âm thanh rõ ràng hay khó nghe. Từng hạt tử trên thân Nguyệt Quang không ngừng giải thể rồi trùng tổ, ngay cả đôi mắt cũng đau đớn đến rụng rời. Nguyệt Quang
bỗng như nhìn sâu vào trong
thân mình, thấy
một hạt tử sáng rực, xung quanh là một loạt những hạt tử nhỏ hơn vô số màu sắc
mức độ khác nhau, chủ đạo là xanh dương và trắng, cấu thành những quỹ đạo
trắng buốt và mạnh mẽ. Nguyệt Quang dường như muốn
tiến thêm một chút vào chuỗi hạt tử đó, lập tức nhận ra cấu trúc của
hạt tử đó phức tạp vô cùng, lùi xa một chút thì trông như những con thần long uốn lượn, cảm giác thật lạnh người.
Lại lùi thêm một chút, thì như nhìn thấy một lâu đài trắng tinh tươm lấp lánh mọi màu không ngừng. Chính trong khoảnh khắc đó Nguyệt Quang thấy mình im ắng không cùng, dường như có thể đồng với sự im ắng vô lượng vô biên đó, đến cả thân thể cũng đột ngột mất đi mọi đau đớn, từng giác quan đều thông
suốt
và mở rộng không diễn tả nổi. Đột nhiên Nguyệt Quang thấy cảm động,
nước mắt không ngừng tuôn ra, thật khó diễn tả.
Lại kể, Nguyệt Quang thấy trước mắt mình một con rồng to lớn, thân thể cửu sắc phát ra như mặt trời, nhưng mắt Nguyệt Quang vẫn có thể
nhận biết được. Trên thân rồng đó có vô số vảy trắng, lấp lánh bạch quang, nhìn kĩ vào thấy mỗi vảy rồng đều như một
con rồng nhỏ, nhìn sâu hơn vào lại thây những hạt tử mênh mông, lại nhìn sâu hơn nữa thấy những quỹ đạo to lớn hùng mạnh, lại nhìn sâu hơn nữa thì có những không
gian vô tận
vô biên. Nhưng định nhìn sâu hơn nữa thì một lực âm nhu đẩy bật lại, cảm giác như một làn
gió thổi
qua mà chấn động đến
mức xuyên suốt tâm trí. Rồng ấy nhìn Nguyệt Quang, đoạn
cất lời: "Ngươi có biết tại sao ngươi ở đây không?". "Đạo tạo ra Trời. Trời tạo ra Đất. Đất
tạo ra người. Ta ở đây là vì ta vốn theo Đạo". "Vậy nguyện ý của ngươi là theo Đạo hay theo người?".
Nguyệt Quang nghe lời ấy thấy có điều gì từ sâu thẳm như
bùng vỡ.
Bất chợt thấy đầu đau vô cùng, từ nê hoàn cung như kim đâm, cho đến thái dương mắt mũi đều
nặng nề bứt rứt. Đoạn bật thốt: "Người cũng theo Đạo, ta theo Đạo
sao không thể theo người?". "Kẻ vì Đạo mà theo Đạo, có thể viên mãn. Kẻ vì mình mà theo Đạo, có thể
tu luyện. Kẻ vì Đạo mà theo người, có thể
chứng Đạo. Kẻ vì người mà theo Đạo, có thể đắc duyên. Kẻ vì người mà theo người, kẻ ấy đắc
nghiệp. Ngươi là hạng nào đây?". "Vậy nếu ta vì Đạo mà theo người, thì ta
chẳng
phải rời người hay đoạn tuyệt, phải thế chăng?". "Ngươi muốn dùng Đạo mà ngụy ý chăng? Ngươi nếu thực vì Đạo mà theo người, chẳng cần nói ra, vì Đạo vốn bất tranh bất giải. Ngươi chính là không sao biện hộ được chỗ tình của mình,
mà muốn
dùng Đạo để khỏa lấp. Ngươi bất chân với mình, bất chân với Đạo. Ngươi theo Đạo thực sao?".
Nguyệt Quang nhắm nghiền mắt
lại, đoạn tự nghĩ: "Ta từ nhỏ đã được học rằng theo Đạo là đích của nhân
sinh, vậy
mà đến giờ này ta cũng băn khoăn không sao đoạn dứt cái mục đích nhân sinh của mình. Vậy những người
lăn lộn ngoài đời làm sao đoạn dứt được đây? Ta đắc được
kỳ duyên tu luyện còn thấy khó chấp
nhận sự tu luyện, vậy những người bình thường còn khốn đốn với duyên nghiệp nhân gian làm sao tu luyện được đây? Lúc này chứng kiến sự biến vô tận này, ta còn chẳng buông tâm ý nhân gian xuống, thì sau này làm sao vạn độ
chúng sinh được đây? Ta chẳng phải là phụ ý của tôn sư, sư thúc thôi, ta sẽ phụ ý của Đại Linh giới nữa. Ah, ta thực ra là phụ ý của Đạo". Nghĩ đến đó bỗng thấy cảnh sự thay đổi hoàn toàn, Nguyệt Quang thấy mình đứng đối diện với 9 mặt trời, từ
9 mặt trời đó những dòng năng lượng trắng sáng hùng cường không ngừng truyền vào Nguyệt Quang vậy. Thân thể Nguyệt Quang đau như bị xé nát, nhưng môi chàng bỗng nở một nụ cười. Lúc này chàng chẳng nghĩ gì thêm nữa, trong khoảnh khắc không hận, không oán, không thù, không hy vọng, không mải nghĩ, vô niệm, vô ý.
Đúng lúc đó một khối đen từ Nguyệt Quang tách ra, rồi phát ra ánh tím đậm đặc, đoạn tụ lại thành hình, trông to lớn dữ dội. Đoạn người
ấy cất tiếng: "Tiểu tử, ta là Địa
ngục Ác thần, lúc này ta có thể trợ giúp ngươi viên mãn, chỉ cần ngươi nguyện ý sau này giúp ta một việc, không những đau đớn sẽ hết khỏi, mà còn đắc được
thần công". Nguyệt Quang mở mắt rất khẽ, nhìn vào Địa Ngục Ác Thần, đoạn cất tiếng, mỗi lời nghe
như chuông lớn ngân vang: "Ước chế ngươi có thể khiến Đại độc Ác khí không tỏa phát. Nhược bằng ta tiêu tán có thể khiến ngươi tan biến theo. Ta không sát hại ngươi,
ngươi cũng không thể sát hại ta, thật chẳng nên bàn nữa". Địa
Ngục Ác thần hét lên một tiếng dữ dội, lại bị thu vào Thân Nguyệt Quang. Đúng khí ấy Nguyệt Quang lóe sáng, rồi toàn bộ
thân thể dường như nổ
tung thành muôn ngàn hạt sáng, tỏa ra một áp lực
cực lớn, dường như là một vũ trụ đang thành hình vậy.
Lại kể, toàn bộ vũ trụ sáng lòa đó bỗng nhanh chóng thu lại một điểm,
càng thu càng thu lại, nhanh chóng và mạnh mẽ hết sức, cho đến khi trở thành một điểm sáng, đã thấy thân hình Nguyệt Quang tụ lại rồi, mà điểm sáng ấy lặn sâu
vào trước
trán Nguyệt Quang. Lúc này trông Nguyệt Quang lấp lánh sáng, khuôn mặt thư thái nhàn nhã vô cùng, mở mắt ra đã thấy trong Long nguyên động, hình như cả vạn con rồng in trên vách đều không hẹn mà cùng khóc. Nguyệt Quang đứng lên bước ra ngoài, rồi đi hẳn ra ngoài Bách Xa động, thân hình như mây trôi nước chảy, không khác nào lúc đi vào Đại Linh giới. Đoạn Nguyệt Quang quỳ xuống thưa rằng: "Tôn sư và Sư thúc đã vất vả một phen an bài cho con, ân đức thật chẳng biết đền đáp ra sao". Lời nói cho đến hành động của Nguyệt Quang đều nhẹ nhàng uyển chuyển, cảm giác như chạm vào
chàng sẽ
thấy tan biến vậy, cho đến cả không gian xung quanh cũng như biến đổi theo.
Thần Xanh Đỏ cười vang: "Ah, giờ có thể gọi ngươi là đồ đệ. Hảo đồ đệ.
Ngươi đã cùng lúc viên
thành Thần
mạch công, không những thế còn đột phá lên Long Nguyên công, có cơ hội hội kiến với Vũ trụ Thần long. Nhưng chớ lấy đó làm tự mãn, đường tu hãy còn dài. Ta có một sự vụ muốn ngươi thực hiện cho sư môn, ấy là đi gặp một người. Rồi khi gặp người ấy, ngươi muốn sao thì
sao, kết
thúc duyên với người ấy, thì ta sẽ lại có
giao phó". "Xin tôn sư cứ chỉ dạy con". "Tốt lắm, tâm ý ngươi không một chút vướng mắc, tuy quỳ mà lưng vẫn thẳng, ngực vẫn thu, nói xong lưỡi tự đặt
hàm trên, tay tuy chống xuống đất mà vai không lực, đáng khen. Tuy vậy khi xuống núi, ta buộc phải khóa thần thông của ngươi lại, dạy cho ngươi vài thuật tự giữ mình, kì dư ngươi sẽ không thể ở trạng thái này, cũng không có năng lực áp chế người ta, giờ hãy đứng dậy đã". Nguyệt Quang đứng
dậy, bỗng thấy một luồng sáng
xanh đỏ
từ Thần Xanh Đỏ phát ra, cuộn lấy Nguyệt Quang, phút chốc đã thấy Nguyệt Quang tắt đi nguồn sáng,
khuôn mặt
trở lại bình thường, nhưng thần thái vẫn
ung dung tự tại, rồi nói: "Xin tôn sư cho
con hay danh của
người". "Hảo đồ đệ,
ta là Thần Xanh Đỏ, ngươi cứ tạm biết vậy. Từ nay con đường ngươi đi sẽ thực sự chông gai, hãy nhớ rằng bất kể điều gì cũng vị Đạo, điều ấy còn liên quan đến những điều đặt định
sâu xa, ta khó nói hết. Giờ ta sẽ dạy ngươi tiên thuật hộ thân".
Vậy là Nguyệt Quang học các thuật Dược Sư, lúc này đã là Dược Sư nhập môn rồi
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.