Với một cuộc đời, thật kì diệu khi Tử tế gặp được Chân thành.
Chẳng mấy khi.
Em nhỉ.
Anh không tin vào con người. Cũng thế, không tin vào những hội đoàn tôn giáo hừng hực khí thế cho mình là giời. Họ tỏ ra tốt đẹp để được gọi là tốt đẹp. Họ sẵn sàng trở thành một tập đoàn người độc ác, phán xét, sẵn sàng tổ chức những tòa án dị giáo. Họ dám gọi sự vô minh của mình là Chính niệm, khi Chính niệm không có tác dụng thì phải nhờ đến nhân gian lực lượng để đập vỡ những gì họ tuyên truyền là xấu ác. Xem ra cái Xấu Ác mà họ tìm cách giết chết có hình hài của nạn nhân hơn là hung phạm.
Họ gọi sự đe dọa là Thiện tâm, gọi sự can thiệp vào đời sống cá nhân của người ta là Cứu độ. Họ gọi sự hả hê phán xét là trang nghiêm và bảo vệ. Nhiều người trong số họ phụng sự Thần sự và nhờ đó có tiền để xây nhà, mua xe (Thần Thánh của họ giàu có quá nhỉ?). Họ không cần học hành tiếp thu tri thức thật sự, vì chỉ cần pháp lý để sống (rồi họ vẫn đói, và lại tham tiền, lại thấy thích thú và cảm ơn những mối lợi). Họ không cần chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc của đời sống, vì sự có nghĩa là làm việc cho Thần (Thần thánh của họ lười biếng vậy đấy).
Vậy đấy sao? Anh biết điều này có trên khắp thế giới. Những kẻ vô công rồi nghề. Những kẻ bất đắc chí. Những kẻ mơ màng đi tìm một đời có nghĩa nào đó với điều kiện được phô diễn và lười biếng. Trong số họ cũng có khi có người rất tốt. Nhiều kẻ không thể chuyên tâm luyện công, cũng chẳng giữ nổi chuẩn đạo đức nào. Phát tác thì nói là đang tu. Bị ma tâm chi phối thì bảo là vì pháp lý. Thọ ân người ta thì coi đó là trả nghiệp. Họ trả lại lòng tốt bằng giọng lưỡi bề trên. Họ thích nói sau lưng để thỏa mãn chí hèn hạ. Ai không nghĩ như họ thì là tà ác bất ngộ. Ai không làm như họ nghĩ thì là xấu ác bẩn thỉu? Họ có tệ đi dần. Rồi cứ xấu dần.
Cứ lìa xa khỏi pháp lý dần, chỉ giữ lại những tật tâm thần và đức tin giả tạo. Pháp vũ trụ có tất thảy những điều tốt của mọi Pháp từng truyền. Vậy Bát Nhã đâu? Vậy Trì giới đâu? Vậy Bố thí đâu? Vậy Nhẫn nhục đâu? Vậy Thiền định đâu? Vậy Tinh Tấn đâu? Thân Khẩu Ý có tốt lên không? Có Ngũ Trí Như Lai không? Có Bồ Tát tứ nhiếp không? Có tự tại không? Có bất tranh không? Có Từ Bi Trí Huệ không? Có Hỉ Xả không? Có nhiều nhiều những điều tốt khác không vậy. Hay, chỉ vì họ không đọc được trên những chữ in trên giấy, thì không cần có, không cần biết, không cần lý đến?
Không có những điều ấy, thì có còn là "vô sở bất bao vô sở di lậu" (LN) không?
Anh cũng đã gặp một số người thực sự có lý trí. Có những người từng tốt. Họ có thể vẫn sẽ tốt, suốt một thời gian nữa.
Anh đã thấy cách nhiều người mượn danh điều tốt. Anh chỉ nói với những người còn có thể nghe anh nói: các người hãy lý trí, chăm chỉ, có trách nhiệm, có chân tín, có Thiện lành, có phẩm giá, sống cao thượng.
Tuy vậy, muốn có những điều tốt, phải biết thực sự biến cải theo Pháp vũ trụ.
Anh sẽ không mất niềm tin
Anh sẽ không mất niềm tin
vào điều cao cả
đã kiến lập nên Thiên thể hay Đại vũ trụ này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.