Thế là bao lâu rồi em nhỉ?
Thế là ngày ngày tháng tháng duyên duyên nghiệp nghiệp trước sau sau trước là bao lâu rồi bao xa rồi còn bao lâu nữa bao xa nữa?
Thế là, chúng ta đã lui vào hậu trường của một lịch sử mấy trăm triệu năm đấy? Mấy trăm triệu năm là mấy mươi thời khắc? Vụt cái đã qua, nhắm mắt lại đã là một ngân hà. Nhắm mắt lại có trùng trùng vũ trụ thiên thể, xa xôi không đếm kể nổi, lâu dài không nhớ nhớ quên quên hết nổi.
Những người mới, những kẻ chiếm lĩnh lịch sử và thời không, họ tạo cho họ nghệ thuật mới. Họ khởi đầu những thứ khác. Họ có một quan hệ hậu thiên khác. Họ có duyên nghiệp và tư tưởng khác. Họ có vật chất khác. Họ sẽ ích kỉ và thực dụng hơn, nhưng lý trí và lạnh lùng hơn. Thế thì sao?
Vậy chúng ta sẽ đi tiếp con đường xa xôi, chỉ có riêng chúng ta và trời đất, những hơi thở thanh thản và sạch sẽ, trên những bình nguyên xanh tươi nhiều gió thổi, bên cạnh núi non và sông suối, dưới ánh sáng mặt trăng và mặt trời. Họ sẽ khó khăn hơn chúng ta, họ sẽ đi trong bụi và khói, tiền bạc và danh vọng, tình và khổ đau, lẫn lộn và mệt mỏi, người và người.
Vì thời không của chúng ta đã bất tử, bất diệt, chúng ta sẽ làm nốt những gì mình cần làm. Có lẽ sẽ lặng lẽ, nhưng kiên định. Có lẽ sẽ thanh thản, nên tự tại. Những gì còn giữ lại ở bề mặt này là Chân cấu thành từ Lục độ, Thiện cấu thành từ Tứ nhiếp, và Nhẫn cấu thành từ Tam Nhẫn. Đó cũng là Bách Hóa, Vạn Độ, Kỳ hình. Đó là Trí, Tính, Tâm. Đó là Tinh, Thần, Khí. Đó là Đạo, Đức, Công.
Đó là Đại đạo vô tận vô biên.
Đó là vũ trụ thanh sạch tận cùng.
Chúng ta đến gần đây rồi ^^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.